Duỗi tay không đánh kẻ mặt cười.
Huống chi Thẩm Loan còn muốn tiếp tục ở cái nhà này, cho nên, cô không có
bất cứ do dự gì, chuyển bước chân, đi vòng trở lại.
"Ngài muốn hỏi cháu cái gì?" Nở nụ cười tươi, mặt mày ôn hòa.
"Ngồi xuống nói đi."
Thẩm Loan nghe lời, ngồi xuống cạnh bà ta.
Cô bé con được Chung Ngọc Hồng ôm vào trong lòng, Tán Tán lại chỉ dính lấy
mẹ, còn những người khác... nhìn cũng không nhìn lấy một cái.
Chung Ngọc Hồng nhéo nhéo bàn tay nhỏ của Thanh Thanh lắc lắc, đầu hơi
nghiêng sang một bên, nhìn về phía Thẩm Loan: "Ở nhà này đã quen chứ?"
"Đã quen rồi ạ."
"Thiếu cái gì cứ trực tiếp nói với người làm, đừng khách sáo."
"Vâng."
"Nếu cháu đã vào nhà họ Tống, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà.
Giữa người nhà với nhau nên đối xử thẳng thắn không che dấu, cháu cảm thấy
sao?"
Thẩm Loan biết nghe lời phải: "Nên làm vậy."
"Vậy... có vài lời tôi không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp hỏi."
"Vâng."
Nụ cười của Chung Ngọc Hồng hơi thu lại, khóe mắt Thẩm Loan cũng thoáng
thấy Tống Khải Phong ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chiều nay cháu ra ngoài?"
Thẩm Loan gật đầu.
Nếu không sao cô lại từ ngoài về? Câu hỏi ngu ngốc này chắc chắn không phải
mục đích chính.
Trải một lớp chăn, không phải trọng điểm.
Mấu chốt là ở chỗ kế tiếp —
Chung Ngọc Hồng: "Cháu đi đâu?"
"Đường hoa sen."
Bà lão khẽ trao đổi ánh mắt với ông cụ, sau đó hòa khí hỏi: "Có chuyện gì sao?
Có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266125/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.