Không phải sao?
Câu hỏi này vừa đánh thẳng vào linh hồn, mà cũng vừa lúc chọc trúng chuyện
mà Tống Khải Phong vẫn luôn rối rắm trong lòng—
Làm sao để giải quyết được Thẩm Loan?
Thừa nhận? Hay phải phủ nhận đây?
Hoặc là không tỏ thái độ, cứ để mặc nó như vậy?
Sau vài lần cân nhắc nhưng ông ta vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt, vậy mà đã
bị Thẩm Loan thọc trước một gậy.
Lần nói chuyện này đã chú định tan rã trong không vui.
Sau khi Thanh Thanh bị dọa khóc, Thẩm Loan dẫn hai đứa nhỏ trở về Tây viện.
Cơm chiều cũng do người giúp việc đưa tới.
Lúc này, tứ hợp viện "sống cách biệt, không ảnh hưởng lẫn nhau" cuối cùng
cũng đã hiện ra ưu thế, chỉ cần Thẩm Loan muốn là hoàn toàn có thể tránh chạm
mặt với người của nhà chính.
Buổi tối trong chính sảnh, trên bàn ăn cực kỳ yên lặng, ngoài âm thanh va chạm
của chén đũa ra thì không ai nói chuyện.
Ông cụ đen mặt, bà cụ rũ mắt.
Tống Chân cũng đã quen với điều đó.
Lúc này, chỉ khổ cho người hiếu động nói nhiều như Tống Kỳ, dưới bầu không
khí như vậy cả người khó chịu, cảm thấy cực kỳ khó nuốt.
Sau khi ăn xong, từng người lần lượt rời đi.
Ông cụ và bà cụ trở về phòng, nhìn dáng vẻ như có không ít lời muốn nói.
Tống Chân ra cổng nhà chính, Tống Kỳ cũng đuổi theo: "Anh Chân, chờ một
chút!"
Tống Chân dừng bước.
"Việc của Thẩm Loan... anh cảm thấy thế nào?"
Anh ta nhướng mày, không vội trả lời mà hỏi lại Tống Kỳ: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266128/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.