Tây viện.
Thẩm Loan và hai đứa nhóc đang ăn cơm, bầu không khí tương đối vui vẻ.
"Mẹ... Hi hi..." Đôi đũa nhỏ quơ quơ giữa không trung, muốn bắt lấy đĩa sườn
chua ngọt đang ở trước mặt Thẩm Loan.
"Được rồi. Nhưng mà phải đợi một chút."
Cô nhóc gật gật đầu, cất đôi đũa đi.
Thẩm Loan bỏ xương, chỉ còn lại thịt, sau đó xé thịt thành miếng nhỏ rồi bỏ vào
trong chén cô nhóc.
Cũng với các bước như thế, Thẩm Loan tiếp tục làm cho Tán Tán.
Bình thường người gắp đồ ăn là Thẩm Loan, nhưng sau khi bỏ thức ăn vào
trong chén hai nhóc, thì việc bỏ vào trong miệng lại tự do bọn nhóc đảm đương.
So sánh mà nói, tư thế cầm đũa của Tán Tán tương đối ổn, tay cũng không run,
hẳn là có liên quan đến việc cậu bé thường xuyên đánh bao cát và đu xà đơn,
lực cánh tay của cậu bé được rèn luyện rất tốt.
Cô nhóc hơi kém một ít, nhóc không cầm được đũa chặt cho nên cô bé càng
thích dùng muỗng hơn, Thẩm Loan đợi cô bé quen dùng muỗng mới bắt cần
phải dùng đũa, lúc này mới vừa bắt đầu không bao lâu cho nên cô bé không quá
thuần thục.
Rất nhiều lần cô bé đều bẹp miệng muốn khóc, chuẩn bị chơi xấu, Thẩm Loan
chỉ làm như không thấy.
Có thể là do không có người nào xem mình biểu diễn, nên cô nhóc cũng cảm
thấy không thú vị, cuối cùng vẫn hậm hực từ bỏ, tiếp tục đấu tranh với chiếc
đũa trong tay, khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng.
Kể từ đó, cơm không có khả năng không rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266129/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.