Tư thế ngồi xe và động tác gấp quần áo vừa rồi vừa nhã nhặn nhưng không giả
tạo, thanh tú dịu dàng mà không hề kiểu cách.
Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên.
Đây không phải thứ mà "Mật Đường" nơi dùng tiền để mua vui có thể dưỡng ra
được, càng không phải khí chất mà một tiểu thư tay vịn có thể có được.
"Cô rốt cuộc là ai?" Ánh mắt người đàn ông đột nhiên nghiêm khắc, trong phút
chốc như bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lưới kiếm sáng loáng.
"Thẩm Loan. Nếu anh muốn cũng có thể gọi tôi là "chị dâu"."
"Cô thật sự là đàn bà mà anh Duật nuôi ở ngoài sao?" Nâng bước đến gần.
Thẩm Loan lẳng lặng ngửa ra sau: "Đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Suy cho cùng đến con cũng đã có.
"Vì sao lại cùng anh ta?"
Thẩm Loan ngây người.
Tống Chân: "Với điều kiện của cô, kiếm đủ tiền thì hoàn toàn có thể có một
cuộc sống bình yên, tìm một người đàn ông không tồi để gả, vì sao lại làm tình
nhân của người ta?"
"Ha..."
"Cô cười cái gì?"
"Anh Tống, anh như vậy khiến tôi nghĩ đến một vấn đề."
"?"
Thẩm Loan thối lui hai bước, nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Đàn ông các
anh có phải ai cũng am hiểu nhất chuyện ép con gái nhà lành làm đĩ và khuyên
đĩ hoàn lương không?"
Sắc mặt Tống Chân tối sầm.
Ánh mắt người phụ chợt lạnh: "Không có vì sao, gặp được Tống Duật, theo anh
ấy, sinh con cho anh ấy, mỗi một bước đi đều do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266132/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.