"Không mời tôi vào ngồi chút sao?"
Thẩm Loan: "Không tiện lắm."
Phan Hiểu Kinh mỉm cười: "Cô, hình như có địch ý đối với tôi?"
"Từ trước đến nay, chính thất và thiếp, vợ cả và vợ lẽ, vợ và tiểu tam, thái độ
như nước với lửa là bình thường, tôi và cô cũng như vậy."
"Lần đầu tiên thấy tiểu tam còn đúng lý hợp tình như vậy." Vẫn là giọng điệu
nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp như cũ, ý cười vẫn không hề giảm.
"Đó là bởi vì cô thấy được quá ít, thấy nhiều sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng thật
ra cô..." Thẩm Loan nắm lấy cửa, quan sát cô ta từ trên xuống dưới, bóp giọng
nói: "Vừa rồi ở dưới lầu không phải còn rất lạnh nhạt đoan trang, khinh thường
nhìn lại sao? Đây là chịu không được tìm tới cửa sao? Kiên nhẫn cũng thật
chẳng ra gì."
Người phụ nữ nghe vậy, không bực không giận, ánh mắt phai nhạt, mơ hồ hiện
lên vẻ lạnh nhạt: "Người phụ nữ chồng mình giấu ở bên ngoài nhiều năm như
vậy, chẳng lẽ không nên tò mò sao?"
"Phan tiểu thư, đừng nói giống như lần đầu tiên cô thấy tôi." Thẩm Loan dịu
dàng cười.
Ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ khó hiểu.
"Hai năm trước cô đã biết sự tồn tại của tôi, gọi người tặng cho tôi một món quà
lớn; hiện giờ biết chúng ta sẽ gặp mặt, lại sắp xếp một vụ tai nạn xe cộ, cô nói
tôi nên đáp lễ như thế nào mới có thể biểu hiện thành ý đây?"
"Hai năm trước? Tai nạn xe cộ?" Vẻ mặt Phan Hiểu Kinh mờ mịt: "Rốt cuộc cô
đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266148/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.