Ngay cả ánh mắt Tống Khải Phong cũng không khỏi dịu xuống: "Được rồi, lo
lắng của con ta đã đại khái biết được, ta sẽ phái người điều tra người tài xế kia.
Nếu sau lưng anh ta thật sự có người sai sử, dám xuống tay đối với con cháu
nhà họ Tống của ta, không cần con nói, ta cũng sẽ tự xử lý!"
"Con cảm ơn ngài." Cô nói nhỏ, ánh lệ trong mắt không rơi xuống, tựa như mưa
móc ngưng lại, lại như ngôi sao trên bầu trời đêm.
Mong manh yếu đuối, nhu nhược đáng thương.
"Thời gian không còn sớm nữa, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi." Chung Ngọc
Hồng cúi người bế Thanh Thanh lên, nói với Thẩm Loan: "Ta thấy con và hai
đứa nhỏ ở trong bữa tiệc cũng chưa ăn cái gì, lúc vào cửa đã phân phó người
hầu hầm tổ yến, nhìn thời gian hẳn là sắp xong rồi, tí nữa trực tiếp đưa đến Tây
viện."
"... Con cảm ơn."
"Con một mình chăm hai đứa nhỏ chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho
nên ta để dì Dương dọn tới trắc phòng ở Tây viện, các con một người ở phía
đông, một người ở phía tây, ra vào không ảnh hưởng lẫn nhau, ngẫu nhiên cũng
có thể giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ. Trước kia bà ấy đã làm dì trông trẻ, tuổi
không lớn, nhưng có kinh nghiệm, con trước dùng, nếu không thuận tay lại gửi
cô ấy trở lại phòng sau."
Suy xét chu toàn, chu đáo mọi mặt, quan trọng nhất chính là cho Thẩm Loan
không gian lựa chọn, không phải là cưỡng chế sắp xếp, yêu cầu cô phải chấp
nhận.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266151/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.