"Cô Thẩm, muốn ra ngoài sao?" Chị Dương thấy cô thay quần áo, tay còn cầm
túi thì bèn hỏi.
"Vâng. Tôi đưa Thanh Thanh đến chỗ bà lão, lúc bình thường con bé sẽ không
ầm ĩ, nhưng lúc ăn cơm, tắm rửa hoặc đi ra ngoài chơi thì lại khá phiền toái, chị
phải qua nhà chính giúp một tay."
"Được, tôi đi phơi quần áo rồi sẽ qua, còn cậu Tán thì sao?" Chị ta nhìn cậu bé
Thẩm Loan đang dắt tay, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, hàng mi vừa dày vừa
cong.
"Chị không cần lo, tôi dẫn bé ra ngoài."
Chị Dương vội vàng đánh mắt sang chỗ khác: "Tối nay có về ăn cơm không?
Tôi bảo phòng bếp phần cơm."
"Không về."
"Vâng." Chị Dương nhìn theo bóng dáng hai mẹ con rời đi rồi quay đầu vào nhà
chính.
"Thưa bà, tôi mới đến." Vừa vào cửa đã thấy Chung Ngọc Hồng cầm bát đút
canh sữa dê cho cô bé con, chị Dương vội vàng đi lên muốn làm thay.
"Sao cô lại qua đây?" Bà lão đưa cho chị ta, cầm khăn ăn lau miệng cho cô bé,
cử chỉ tràn ngập yêu thương.
"Cô Thẩm dẫn cậu Tán ra ngoài, bảo tôi qua đây giúp ngài."
"Ra ngoài?" Ánh mắt Chung Ngọc Hồng dừng lại: "Đi đâu?"
"Tôi... Cô Thẩm không nói, tôi cũng không hỏi."
Bà ta im lặng trong giấy lát: "Có đi xe nhà không?"
"... Hình như không."
Cùng lúc đó, Thẩm Loan đang ra cửa thì nhận được điện thoại của Lệ Hiểu
Đàm —
"Đầu phố bên tay trái."
Thẩm Loan nâng bước đi về hướng đầu phố, sau đó quẹo trái, một chiếc Honda
thương vụ đập vào mắt, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266153/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.