Ầm ầm —
Cánh cửa sắt từ từ mở ra vang lên tiếng sắt va vào nhau, Nhị Tử đi trước, thuận
tay bật công tắc nguồn điện.
Thoáng chốc ánh đèn chiếu sáng, có một người đang cuộn tròn như chim sợ
cành cong trong bóng tối bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Đáng tiếc tay chân anh ta bị trói, miệng cũng bị bịt, trốn không thể trốn, có
miệng cũng khó mở, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ khó nghe.
Lúc nhìn thấy người đến là ai, đồng tử co mạnh, hiển nhiên đã nhận ra Thẩm
Loan.
Nhị Tử tiến lên, xé băng dính ngoài miệng anh ta xuống, động tác không nhẹ
nhàng, sức lực cũng không khống chế khiến người đàn ông kêu to, lớp da bị dán
băng dính sung đỏ tấy.
"Các người muốn làm gì?!" Anh ta hoảng sợ, trước mặt Nhị Tử cường tráng chỉ
như một con gà bệnh.
Nhưng mà, anh ta vẫn bị nhấc lên ném tới trước Thẩm Loan mặt.
"Lại gặp mặt rồi." Người phụ nữ hơi mỉm cười.
Nhưng trong mắt đối phương lại không khác gì quỷ Satan: "Xin lỗi, tôi không
cố ý lái xe đâm cô! Xin cô giơ cao đánh khẽ, tôi không dám, không dám nữa!"
Sắc mặt Thẩm Loan đột nhiên lạnh xuống: "Ai sai anh làm vậy?"
"Phụ nữ! Là một người phụ nữ! Cô ta cho tôi hai mươi nghìn, bảo tôi gây một
vụ tai nạn giao thông, giữ chân cô! Chỉ cần không cho cô đi là coi như hoàn
thành nhiệm vụ, cô ta sẽ lại cho tôi hai vạn."
"Người phụ nữ đó là ai?"
"Tôi không biết, cô ta và tôi liên lạc qua điện thoại, tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266155/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.