"Hiểu Kinh, muốn ra ngoài sao?" Bà lão đang chơi ngoài sân với cô bé, đúng
lúc nhìn thấy Phan Hiểu Kinh.
"Vâng, trước kia ở nước ngoài, sau khi về nước lại ở đây hơn một tuần bên, hoa
viên Cẩm Thượng đã rất lâu không có ai xử lý, nhân lúc hôm nay con rảnh nên
qua đó thu dọn chút."
Hoa viên Cẩm Thượng, là chỗ ở bên ngoài của Phan Hiểu Kinh và Tống Duật.
Chung Ngọc Hồng gật đầu: "Được, vậy con đi đi, tối có về ăn cơm không?"
"Con và bạn đã hẹn ăn cơm với nhau, không về nữa."
"Để tài xế đưa con đi..."
"Không cần đâu mẹ, con tự lái xe đi."
"Cũng đúng, chú ý an toàn."
Phan Hiểu Kinh giẫm trên giày cao gót rời đi, Chung Ngọc Hồng nhìn theo
bóng dáng cô ta đi xa, không nhịn được nói thầm: "Không ra ngoài thì thôi đi,
vừa đi cái là cả hai đều đi..."
Trung tâm thành phố, quảng trường Minh Nguyệt.
Cái gọi là quán trà Bạc Long chính là một cửa hàng nhỏ trên phố, làm ăn quạnh
quẽ, cửa hàng tồi tàn.
Cô ta kiềm chế sự chán ghét bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người
đàn ông đội mũ không nhìn rõ mặt đang cúi đầu uống trà ngồi bàn góc trong
cùng.
Phan Hiểu Kinh đi qua: "Anh —"
Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra gương mặt lạnh lẽo đang cười.
"Anh không phải người tài xế kia!" Cô ta ý thức được không đúng, xoay người
bỏ chạy.
Đáng tiếc, đã muộn.
Nhìn người phụ nữ bị đánh ngất xỉu, Tam Tử móc điện thoại: "Nhị ca, người đã
lọt lưới."
"Mang đến bến tàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266157/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.