Sau đó là người đàn ông râu ria xồm xàm, mặt lạnh ít nói cười, hai hàng lông
mày dựng ngược, tướng hung ác.
Đang vươn tay về phía cô ta...
Phản ứng đầu tiên của Phan Hiểu Kinh là trốn, nhưng tay chân bị trói không thể
chuyển động.
Chỉ có thể phản ứng theo bản năng, quay đầu né tránh, nhắm chặt hai mắt.
Đáng tiếc, sau cái tát đó, mục tiêu của Tam Tử đã không còn là mặt cô ta nữa,
trực tiếp giữ chặt đầu vai người phụ nữ, kéo xuống xe, túm vào kho hàng.
Phan Hiểu Kinh bị ngã nhào xuống đất cánh tay cọ xuống nền xi măng, đau quá
hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên, một đôi giày cao gót không hợp hoàn cảnh
xung quanh đập vào mắt, cô ta ngửa đầu, ánh mắt hướng lên trên, giây tiếp theo,
đồng tử co chặt, cơ mặt vì quá khiếp sợ mà vô ý thức run rẩy.
"Là cô?!"
"Lại gặp mặt rồi, cô Phan." Nụ cười của Thẩm Loan như gặp người bạn cũ trên
phố, trong quán ăn rồi mở miệng hỏi thăm.
"Cô cho người bắt cóc tôi?! Cô muốn làm gì?" Đôi mắt Phan Hiểu Kinh ngoài
phòng bị và cảnh giác, còn tia kiêng kị mà chính cô ta cũng không phát hiện ra.
Thẩm Loan là một tiểu thư tay vịn từ đâu có tiền và lớn gan dám thuê bọn bắt
cóc xuống tay với cô ta?
Còn chỗ này, chắc là kho hàng, xung quanh hàng hoá chất đống, sau đó là hàng
loạt thùng đựng hàng là nơi rất hợp để vứt xác hay xuất hiện trên phim truyền
hình.
Nhưng vấn đề là, là ai cung cấp một chỗ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266159/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.