"Em không hiểu." Tam Tử đột nhiên mở miệng.
"Không hiểu gì?"
"Vì sao thả người?" Nhân từ nương tay không phải là phong cách của Thẩm
Loan.
Nhị Tử ánh mắt đầu hướng nơi xa: "Bởi vì, mèo bắt(捉zhuo)chuột, không
phải "bắt" trong "bắt được" ( 捉 住 zhuozhu),mà là "bắt" trong "vờn" ( 捉 弄
zhuonong)."
Tam Tử bừng tỉnh, như nhận ra gì đó.
...
"Hiểu Kinh, đã về rồi!"
Phan Hiểu Kinh mới thay dép đi trong nhà đã nghe thấy giọng nói của Chung
Ngọc Hồng.
Cô ta giương mắt nhìn lên, khóe miệng nhiễm cười: "Mẹ, con đã về."
Đột nhiên, ánh mắt cứng lại, rơi xuống Thẩm Loan cũng đang ngồi trên sô pha,
bên cạnh là cô bé rồi đến bà cụ, nụ cười cứng đờ.
"... Hiểu Kinh? Hiểu Kinh?!"
"Mẹ" Cô ta bỗng nhiên hoàn hồn: "Làm sao vậy?" Nở nụ cười tươi, nâng bước
đi qua.
"Con không sao chứ? Sắc mặt nhìn kém quá."
Phan Hiểu Kinh ngồi xuống gần Chung Ngọc Hồng, nghe vậy, xoa gò má: "Vậy
sao?"
"Ấy?" Bà cụ dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi nhíu mày: "Để sát vào
đây xem nào, sao lại sưng?"
"Lợi bị nhiễm trùng." Đã sớm tìm lý do thoái thác, mới có thể mở miệng ngay
lập tức, vững vàng thản nhiên.
Có một số người, trời sinh đã có thể nói dối.
"Hai bên đều nhiễm trùng?"
Phan Hiểu Kinh gật đầu.
"Lợi bị nhiễm trùng, hàm răng cũng đau theo, đây không việc nhỏ, để mẹ bảo
lão Từ lái xe đưa con đến bệnh viện khám?"
"Con đã mua thuốc rồi."
Chung Ngọc Hồng gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Nếu uống thuốc không có tác dụng
thì vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266161/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.