"Tôi ngửi thấy!"
"Xem ra cô Phan học hóa học không tồi, không chỉ biết Kali xyanua mà còn biết
Kali xyanua có mùi vị gì. Nhưng theo tôi được biết, từ khi còn rất nhỏ cô đã đi
du học, học chuyên ngành văn, sau lại gả đến nhà họ Tống, chuyên tâm làm một
phu nhân hào môn, khả năng tiếp xúc với hóa học gần như là 0."
"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?!" Giọng điệu run rẩy, ngoài mạnh trong yếu.
"Đừng căng thẳng, nếu trong cốc thực sự là kali xyanua, cô cho rằng cô còn có
cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện sao?"
Cả người Phan Hiểu Kinh cứng đờ.
Thẩm Loan tiến lên, mỉm cười vén mái tóc dài lòa xòa ra sau tai cô: "Chỉ là một
cốc nước trắng trộn lẫn một chút phấn hạnh nhân, đã khiến cô sợ tới mức này,
thật là tội lỗi..."
"A -" Người phụ nữ hỏng mất mà hét lên một tiếng, muốn tránh như tránh rắn
rết.
Nhưng trước mặt cô ta là Thẩm Loan, sau lưng là vách tường, căn bản không
chỗ có thể trốn.
"Suỵt! Nếu hét tiếp, dẫn ông cụ và bà cụ tới, cô không sợ sao?"
Tiếng hét đột nhiên im bặt.
Thẩm Loan vừa lòng gật gật đầu: "Xem ra vẫn sợ, nhưng mà cô sợ cái gì? Sợ
ông cụ biết cô thu mua tài xế, không chỉ muốn kéo dài thời gian, khiến tôi và
đứa nhỏ không thể có mặt để dự tiệc đúng hẹn, còn muốn xúi giục đối phương
ngụy trang thành vụ tai nạn xe cộ giết người, khiến mẹ con ba người chúng tôi
chết ở trên đường trở về sao?"
Sắc mặt Phan Hiểu Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266163/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.