Buổi chiều, Chung Ngọc Hồng dẫn theo Thẩm Thụy, vốn dĩ là muốn cho hai
đứa trẻ chơi chung với nhau, nhưng mà Tán Tán không chịu gần gũi với lại
cũng không muốn gặp mặt, cuối cùng đành phải từ bỏ.
"Tiểu quỷ kia ngủ rồi à?" Tống Khải Phong khẽ bước vào phòng, đứng ở mép
giường nhìn kỹ: "Quả thật càng nhìn càng giống A Duật..."
Bà ta đứng bên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô bé, rồi tăng nhiệt độ của
phòng lên hai độ xong, mới quay đầu nhìn Tống Khải Phong nháy mắt ra hiệu
ông ta ra ngoài nói chuyện.
Hai người rời khỏi phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Chung Ngọc Hồng nhíu mày, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "...Tôi có chút
lo lắng."
"Lo lắng cái gì?"
"Ông có nhận ra rằng Tán Tán không chịu gần gũi với chúng ta không?"
Tống Khải Phong sửng sốt: "Trước đó không phải đã nói đứa nhỏ này có chút
hướng nội cùng với sợ người lạ sao, bà còn lo lắng gì nữa chứ?"
"Lúc đầu sợ thì còn có thể, nhưng ở chung lâu thì "lạ" cũng thành "quen", thế
nhưng mà thái độ của Tán Tán với chúng ta cũng không có chút thay đổi gì cả,
vẫn như lúc đầu thấy tôi thì trốn mất, không cho dắt càng không cho tôi chạm
vào. Quan trọng nhất là từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nghe thấy thằng bé mở
miệng nói chuyện."
Tống Khải Phong mở miệng định phản bác, nhưng nghĩ lại ông ta mới chợt
nhận ra: "Tôi cũng chưa từng nghe thằng bé nói!"
Bình thường lúc nào Tán Tán cũng cúi đầu, an tĩnh như không khí, hơn nữa cậu
bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266168/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.