Đường Hoa Sen, tầng hai của Đường Mật.
Lệ Hiểu Đàm đẩy cửa phòng làm việc ra, Nhị tử đang đứng trước cửa sổ, nghe
thấy tiếng động nên quay đầu nhìn sang.
"Cô nóng lòng gọi mọi người tới như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ừ. Cô chủ đâu?"
"Cô ấy đưa Tán Tán đi vệ sinh rồi, sẽ ra nhanh thôi."
Hai phút sau, Nhị tử im lặng đi đến ghế sô pha và ngồi xuống.
Lại qua hai phút nữa Thẩm Loan mới xuất hiện cùng với Tán Tán.
Nhị tử: "Xin lỗi, gọi cô đến đây gấp như vậy."
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Loan bỏ qua những lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn
đề chính.
Nếu không phải sự việc nghiêm trọng ở một mức độ nhất định, Nhị tử sẽ không
gọi điện cho cô vào thời điểm này.
Lệ Hiểu Đàm và Tam tử đã chuẩn bị tinh thần.
"Một tháng trước vật liệu thuốc ở bến tàu kia đã bị điều tra ra, mặc dù đã được
xử lý và lo liệu mọi mặt một cách kịp thời, nhưng vẫn thu hút những sự chú ý
không cần thiết."
Khi nhắc đến từ "vật liệu thuốc", ánh mắt Thẩm Loan trở nên sắc bén: "Là ai
làm?"
Tán Tán từ khi mới sinh ra đã mắc đủ mọi loại bệnh từ bệnh lớn đến bệnh nhỏ,
xét đến cùng cũng là do hệ miễn dịch của bản thân cậu bé có khiếm khuyết. Để
nuôi cậu bé, Thẩm Loan đã dùng hết những cách có thể nói, ném tiền vào như
nước chảy cuồn cuộn không dứt.
Cuối cùng, cô đã tìm ra một loại thuốc thanh lọc có thể tạm thời chữa khỏi các
khiếm khuyết trong hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266170/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.