"Phải không?" Mắt Tống Khải Phong sáng như đuốc: "Vậy người đàn ông đứng
cạnh cô ngày hôm đó là ai?"
Thẩm Loan nhướng mày, đôi mắt thể hiện đã hiểu rõ, thu tay lại, đứng thẳng
dậy, thu lại tư thế công kích: "Hóa ra ngài đang rối rắm điểm này. Thật ra không
cần phải vòng vo một vòng lơn đâu, ngài muốn biết cứ trực tiếp hỏi cháu là
được, sao cứ phải phí công như vậy, trải nhiều lớp chăn như vậy? Dù sao, cũng
không phải người không thể để cho người ta biết..."
Ông cụ nghẹn họng.
Lại nghe Thẩm Loan mở miệng: "Nói vậy ngài cũng đã hiểu rõ, lúc trước tôi
làm việc gì."
Tống Khải Phong nhíu chặt mày, đáy mắt xẹt qua tia u ám.
Thẩm Loan không thấy, giọng điệu không đổi: "Người đó là vệ sĩ của "Mật
Đường", quan hệ rộng, nhiều mánh khóe, tin tức linh thông, đúng lúc cháu lại
quen biết. Tình hình lúc đó, người cháu có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có anh ấy."
"May mắn, ngưỡi cũ nhớ tình nghĩa, không bởi vì cháu rời khỏi "Mật Đường" mà
trở mặt không nhận người, giúp đỡ hai đứa nhỏ không nói làm gì, còn chạy đến
bệnh viện với cháu, sau khi xác nhận hai đứa nhỏ không có chuyện gì mới rời
đi. Ngài còn nghi ngờ gì không?"
Hợp tình hợp lý, không thể chỉ trích.
Thẩm Loan đã nói ra toàn bộ rồi, ông ta còn có thể có hỏi cái gì chứ?
Cuối cùng: "... Nếu cô đã bước chân vào cửa nhà họ Tống chúng tôi thì phải
chặt đứt tất cả những mối quan hệ lung tung rối loạn trước kia, quan hệ bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266199/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.