Tống Khải Phong bị tức giận đến mức buông chén đũa xuống, chỉ bỏ lại một
tiếng hừ lạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Chung Ngọc Hồng nhìn bóng dáng giận dỗi dần đi xa của ông ta, sau đó ánh
mắt nhìn Thẩm Loan có chút thay đổi.
Đáng tiếc Thẩm Loan không ngẩng đầu lên, không hề liếc nhìn bà ta một cái,
nhai kỹ nuốt chậm, đến khi ăn no mới thả đũa xuống.
Cô luôn luôn tôn trọng với thức ăn, huống chi tay nghề của đầu bếp nhà họ
Tống cũng không kém.
Lấy một tờ khăn ăn lau miệng, lúc này mới giương mắt, lại nhìn về phía hai đứa
nhỏ, nhẹ giọng dò hỏi: "Đã ăn no chưa?"
Thanh thanh: "No no rồi ạ!"
Tán Tán gật đầu.
Thẩm Loan vẫy tay, hai đứa nhóc lập tức nhảy đến bên người cô, một tay cô dắt
một nhóc rồi lúc này mới dời tầm mắt lên trên mặt Chung Ngọc Hồng, cười cực
kỳ khách sáo: "Phu nhân, vậy chúng tôi về trước đây."
Nói xong, dẫn theo con trai con gái xoay người rời đi.
Giữa mày Chung Ngọc Hồng dần dần nhíu lại, sao bà ta lại cảm giác Thẩm
Loan có thêm vài phần địch ý với mình nhỉ? Rõ ràng buổi chiều vẫn còn tốt
mà...
Ban đêm.
Hai đứa nhỏ đều chìm vào giấc ngủ rồi.
Thẩm Loan rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng của mình.
Cô nâng cổ tay lên thấy vừa lúc 12 giờ.
Cô lấy điện thoại ra, click mở APP, đeo tai nghe rồi đi rửa mặt.
Lúc đó vẫn không có thanh âm gì nhưng cô cũng không vội.
Đến khi rửa mặt xong, cô nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266200/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.