Nhất Phẩm Trà Trang.
Lúc Thẩm Loan đến, dường như Lục Thâm đã đợi một lúc rồi, chén trà trước
mặt đã uống vơi đi một nửa.
Cô híp mắt nhìn thoáng qua mành trúc màu xanh, chỉ thấy dáng ngồi của người
đàn ông rất đoan chính, sống lưng thẳng tắp, động tác uống trà không nhanh
không chậm, từ trong ra ngoài tản ra chí chất trầm ổn mà người đàn ông thành
thục nên có.
Không thể không thừa nhận, Lục Thâm ba năm cách biệt đã khác một trời một
vực với Tiểu Thất gia của ba năm trước.
Thẩm Loan giơ tay cuốn tấm màn lên.
Lục Thâm ngồi sau bàn trà thuận thế giương mắt, sau đó đứng dậy thay cô kéo
ghế ra: "Ngồi đi."
Ngay lúc anh ta chuẩn bị rót trà thì bị Thẩm Loan ngăn lại.
"?"
"Để tôi tự làm được rồi."
"Được" Lục Thâm cười: "Đúng là cô cái gì cũng làm được."
Ngay cả việc pha trà mà cũng hơn thua.
"Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Muốn giải quyết chuyện đó thế nào đây
Hay là, mục tiêu của anh không chỉ là một công ty vận chuyển, mà còn cả bến
tàu Phi Đằng?"
"Chậc, ba năm rồi mà trình độ nói chuyện của cô sao vẫn không có chút tiến bộ
gì thế? Vẫn không xuôi tai y như trước kia."
"Cũng phải tùy người nữa." Rất nhẹ nhàng êm tai.
"Ồ, tôi thế này mà vẫn không xứng để cô muốn nói chuyện sao?"
Thẩm Loan nâng chén trà lên, rũ mắt, nhẹ nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi rất bận,
không có sức lực ngồi nói chuyện tào lao với anh đâu, cho nên có việc gì thì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266201/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.