Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.
Thẩm Loan cảm thấy không ai có thể thích hợp với câu nói này hơn Lục Thâm
cả.
Logic rõ ràng, bình tĩnh, nhất quan trọng nhất là anh ta đã biết cách chịu thua,
tất nhiên cũng hiểu thế nào là "Xem xét thời thế" và "Lấy lui làm tiến".
Bốp bốp bốp—
Thẩm Loan thật sự không nhịn được mà phải vỗ tay.
Lục Thâm: "?"
"Cuối cùng cũng có thể thấy anh như nói chuyện bình thường như một người
lớn, mà không phải đứa bé vô cớ gây sự nữa rồi."
"..."
"Về mặt pháp luật thì việc điều tra có thể dừng ở đây, nhưng về góc độ cá nhân
thì tôi cần phải hỏi cô, cũng mong cô phải thành thật trả lời — rốt cuộc bến tàu
có tham gia buôn lậu không?"
Thẩm Loan không nói chuyện, híp mắt, lông mi run rẩy.
Sau một lúc lâu, cô mới mở miệng: "... Tôi thích tiền, nhưng chưa từng nghĩ tới
việc dùng tới mấy cách trong 《Luật Hình sự》đâu."
Lòng Lục Thâm như từ từ trút được gánh nặng.
Anh ta cũng không ít lần kết oán với Thẩm Loan khi gặp mặt ở Ninh Thành,
nhưng không biết vì sao anh ta lại tin rằng người phụ nữ này sẽ không nói dối.
"Một câu hỏi cuối cùng, đừng phủ nhận nữa, cô muốn số lượng thuốc nhập khẩu
lớn như vậy để làm cái gì? Bề ngoài thì như để giúp đỡ các phòng thí nghiệm
trong đại học, nhưng tôi không tin, Thẩm Loan cô cũng không phải là nhà từ
thiện!"
"Ồ...Vậy tôi là người thế nào?"
Lục Thâm: "Gian thương. Cho người ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266202/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.