Tán Tán tuy rằng không cho Lệ Hiểu Đàm ôm nhưng lại ăn không ít đồ ăn.
Như vậy cũng đủ làm Lệ Hiểu Đàm vui đến nở hoa rồi.
Không phải cô ấy không muốn theo đuổi mà là đứa nhỏ này quá khó lấy lòng.
Nghĩ đến điều này, không khỏi đồng tình rơi nước mắt thay bà chủ nhà họ Tống
một trận, chỉ sợ Tán Tán còn thích cô ấy hơn bà chủ đó.
Không chờ mọi người ăn xong, cô ấy đã nói xin lỗi để rời bàn sớm.
Đã đến giờ buôn bán rồi.
Thẩm Loan ăn cơm xong cũng không ở lâu, nói với Tam Tử vài câu rồi dẫn Tán
Tán rời đi từ cửa sau.
Bên kia, Lệ Hiểu Đàm mặc trang phục lộng lẫy đón khách, nghiễm nhiên đã
thành thạo việc đón tiếp này rồi.
Từ lúc rời nhà khi còn trẻ cho tới bây giờ thẳng đến 30, nhan sắc cũng dần phai
tàn, cô ấy cũng coi như "người làm việc có thâm niên rồi".
Trước kia cô ấy cảm mình chỉ là đang lang bạt, cho dù kiếm được nhiều tiền
hơn nữa cũng sẽ không thoát khỏi chữ "Bán"; bây giờ cô ấy đã nghĩ thông suốt
rồi, cô ấy coi nó trở thành một phần công việc, chỉ là việc mà không phải người
thường có thể làm được, tiền lương cũng không thấp.
"Chị Đàm, có người gọi điện thoại tìm!"
"Không nhận."
"Nhưng mà đối phương rất kiên trì, anh ta nói anh ta họ Nghiêm..."
Lệ Hiểu Đàm nheo mắt: "Nói Đào Hoa tới đây thay tôi, tôi đi nhận điện thoại."
"Vâng, em lập tức đi gọi chị Đào ngay."
Tầng hai.
Lúc Lệ Hiểu Đàm cầm điện thoại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266203/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.