Cũng may khoảng cách từ chỗ này đến nhà cũ nhà họ Tống cũng chỉ có mười
lăm phút đi bộ, cũng không xem là xa.
"Muốn ôm không?" Thẩm Loan hỏi con trai.
Tán Tán lắc đầu, chính cậu tự đi.
Hai mẹ con liền chậm rãi đi về phía trước dọc theo lề đường, tay to nắm tay
nhỏ.
Gió đêm đầu hạ, không mang theo khô nóng mà đưa tới chút mát mẻ.
Đột nhiên, chân Thẩm Loan dừng lại, đột nhiên xoay người, chỉ thấy bên dưới
ánh đèn đường sáng loáng, bóng cây trên đường loang lổ, nhẹ nhàng đung đưa
theo gió, cũng không nhìn thấy bóng người nào.
Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng tối dưới gốc cây.
Bởi vì khoảng cách quá xe, hơn nữa ánh sáng cũng không rõ, mặc dù nơi đó ở
phía đối diện lại còn không có gì cản trở nhưng nó vẫn trở thành điểm mù.
Thẩm Loan không có hứng thú đi đến tìm hiểu, mà khom lưng bế Tán Tán lên
bước nhanh về phía trước.
Không còn thoải mái và dễ chịu khi đi dạo như trước.
Nói cô đa nghi cũng được, quá cẩn thận cũng thế, trong một cái nháy mắt vừa
rồi, cô thật sự có loại cảm giác bị theo dõi.
Nhưng quay đầu nhìn lại không hề phát hiện --- đây mới là điều đáng sợ nhất!
...
Sau khi Thẩm Loan nhìn thấy cổng lớn nhà họ Tống từ xa mới dần dần đi chậm
lại.
Quản gia chào hỏi: "Cô Thẩm, cô đã về..."
Vừa nói vừa mở cánh cửa sắt ra.
Lúc Thẩm Loan ôm Tán Tán đi ngang qua sân, phát hiện Chung Ngọc Hồng
đang đứng ở ngoài cửa nhà chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266204/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.