Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Loan rời nhà từ sớm.
Lúc Chung Ngọc Hồng ăn sáng xong qua chỗ cô, quản gia nói: "Cô Thẩm đã
đưa cậu Tán ra ngoài từ sớm."
Bà cụ nhíu mày một cái, khóe mắt nhìn cô cháu gái nhỏ đang ngoan ngoãn ăn
cơm, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hai đứa đều là con của cô ta, một đứa đi đến đâu đưa đến đấy, hận không thể
buộc trên lưng quần, một đứa khác lại bị bỏ ở nhà như bị vứt bỏ, chẳng thèm
qua tâm.
"Thanh Thanh, cháo có ngon không?" Chung Ngọc Hồng cười nói, giọng nói
nhỏ nhẹ.
"Ngon ạ!" Nói xong còn chép chép miệng.
"Vừa rồi quản gia nói, mẹ mang em trai ra ngoài, cháu có biết không?"
Cô bé gật đầu. Tất nhiên là cô bé biết, bởi vì cô bé cũng nghe thấy.
"Cháu... không có không vui à?"
"Dạ?" Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt.
Vì sao cô bé lại phải không vui?
Chung Ngọc Hồng cắn răng: "Nhưng mẹ cháu không đưa cháu cùng đi ra ngoài
giống như đưa em trai đi."
"Không ra ngoài..." Cô bé nhanh chóng lắc đầu, cháo cũng không ăn nữa.
Nếu giống như em trai thì phải đánh bao cát, phải treo xà đơn, còn sẽ bị chú Nhị
Tử quát tới quát lui, cô bé không muốn đâu!
Dù không đến chỗ của chú Nhị Tử thì cũng là ở trong phòng của bác bác sĩ, mùi
rất thối, còn phải uống rất nhiều thuốc đắng.
Cô bé mới không ra ngoài đâu, không đi với em trai, cô bé sợ...
"Ôi, sao lại khóc?" Chung Ngọc Hồng vội vàng ném chiếc đũa, duỗi tay ôm cô
bé vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266205/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.