Ngay khi giọng nói này vang lên, người đàn ông đang thản nhiên đứng ở cửa
xem diễn đột nhiên cả người cứng đờ.
Chiếc bật lửa bởi vì run rẩy mà rơi xuống đôi giày, lóe lên những tia lửa, đôi
giày da Italy giá trị xa xỉ phát ra một mùi khét.
Nhưng rất nhanh đã tiêu tán trong không khí.
Nhưng Nghiêm Tri Phản không rảnh bận tâm.
Giọng nói kia... Bóng dáng kia... Thậm chí anh ta không có dũng khí để giương
mắt lên nhìn.
Ba năm, sự tồn tại của cô giống như một giấc mộng tuyệt đẹp, sự tốt đẹp ấy
từng chút từng chút một vô hình trở thành một tấm lưới giăng lấy anh ta.
Mộng vây lấy tim anh ta, tấm lưới ấy trói chặt tâm trí anh ta.
Ai cũng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất có thể chữa khỏi tất cả đau khổ,
nhưng còn một câu — là thuốc ắt có ba phần độc!
Những miệng vết thương kết vảy rồi bóc ra ở chỗ sáng, da mới mọc lên nhưng
phần thịt bên trong lại không có lúc nào là không đau ngứa.
Người khác đều cho rằng anh ta ổn, nhưng chỉ có anh ta hiểu, có một số chất
độc đã thâm nhập vào tâm gan phế phổi.
Chỉ là một giọng nói nhưng cũng đủ để anh ta biết sự tồn tại của cô.
Lý trí nói cho anh ta không nên nóng nảy,phải có chứng cứ; nhưng cảm xúc lại
ám chỉ hết lần này đến lần khác, không sai, chính là cô, chính là Thẩm Loan!
Là người phụ nữ từng làm anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng từng làm
anh ta cam tâm tình nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266211/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.