Giây tiếp theo, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua người đàn ông, rồi lại không hề gợn
sóng Nhìn lại khuôn mặt Nghiêm Tuấn Sâm.
"Đi chung?" Cô hỏi, cười như không cười.
Lòng Nghiêm Tri Phản đầy kích động dần dần trở về bình tĩnh, bình tĩnh nhìn
người phụ nữ trước mắt, rồi lại cố gắng khắc chế không cho ánh mắt của mình
quá mức nóng rực mà khiến cho cô cảnh giác không cần thiết.
Thật tốt, cô không nhận ra anh.
Cũng may mắn, thời điểm gặp lại, anh ta đã hoàn toàn là một con người mới.
Từ tên, đến diện mạo, rồi đến thân phận, bao gồm ký ức cùng nhau trải qua, đều
sớm đã không phải là Thẩm Khiêm ngày xưa.
Nghiêm Tuấn Sâm nhìn cổ tay mình bị Nghiêm Tri Phản siết chặt, thậm chí còn
có thể mơ hồ cảm giác được đau đớn, mắt anh ta lộ ra vẻ khó hiểu: "Anh?"
Nghiêm Tri Phản buông tay, ánh mắt anh ta lộ ra một tia sắc bén: "Sống chó
nhiễm đến tận xương rồi à? Ra tay với phụ nữ?"
Thẩm Loan vừa nghe anh ta nói, đột nhiên đảo mắt liếc qua, giọng nói này...
Giống như đã từng quen biết.
Nhưng người này... Cô có thể xác định chưa từng gặp qua.
"Xin lỗi," anh ta hơi hơi gật đầu với người phụ nữ: "Người trong nhà không
hiểu chuyện, khiến cô chê cười."
Thẩm Loan nhướng mày vì sự chân thành trong giọng nói anh ta.
Không giống như có lệ, mà thật sự xin lỗi.
Người trong nhà...
Xem ra cũng họ Nghiêm.
Lại quan sát Nghiêm Tuấn Sâm và thái độ của anh ta, cung cung kính kính, nào
có chút kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266212/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.