Thẩm Loan cho rằng bản thân sẽ hỏng mất, sẽ nổi điên, thậm chí cuồng loạn,
nhưng trên thực tế, cô lại bình tĩnh vượt xa tưởng tượng, trong lòng càng không
có gợn sóng.
"Tôi còn tưởng ai ở sau lưng lén lút, giấu đầu hở đuôi, không ngờ lại là Quyền
lục gia." Giơ tay lên đỡ cô, Thẩm Loan đứng thẳng dậy, đâu có điểm nào mệt
mỏi do thuốc trung gây ra?
Chưa nói đến việc ly rượu đó đã bị cô đổi lại, cho dù có thật sự uống xuống, cô
cũng còn rất nhiều biện pháp để dạy dỗ tên Nghiêm Tuấn Sâm cặn bã này.
"Em gọi anh... là gì?" Giọng nói của anh run run.
"Quyền lục gia, nếu không thì gọi sao chứ?"
"Trước kia em luôn gọi anh là A Đình." Gằn từng chữ một.
"Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, không giống nhau." Nhẹ nhàng bâng
quơ.
Đồng tử người đàn ông co chặt: "Chỗ nào không giống nhau?"
Khóe môi Thẩm Loan nhếch lên, vẽ ra một độ cong lạnh lẽo, buốt đến tận
xương: "A Đình là người đàn ông của tôi, còn Quyền lục gia không phải!"
"Cái gì... không phải?" Anh nhẫn nhịn giữ chặt vai cô, tay run rẩy, đôi mắt như
đê sắp vỡ, cuối cùng cố gắng kiềm chế lại, từ từ phun ra một câu: "Rút lại đi,
anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy."
"Lời đã nói, nước đổ khó hốt. Quyền lục gia nếu chưa nghe rõ, tôi rất vui lòng
giải thích cho anh nghe."
Anh nhìn chằm chằm cô, đồng tử đen nhánh như vực sâu.
Thẩm Loan lại không tránh không né, ý cười càng nhạt, nói lời như dao thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266227/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.