Đáng tiếc, anh sẵn lòng, nhưng cô lại không cảm kích.
Trong mắt Quyền Hãn Đình hiện lên vẻ đau xót và hối hận, nhưng sắc mặt
Thẩm Loan chỉ bình tĩnh như nước.
Dường như người đàn ông này đã không thể khiến trong lòng cô gợn sóng nữa.
Quyền Hãn Đình khó khăn nói: "Em, không tin anh sao?"
Đây đều là sự thật.
"Tin chứ." Thẩm Loan nói chắc như đinh đóng cột: "Nhưng không có nghĩa là
tôi muốn tha thứ. Ý tốt của anh là sự thật, nhưng việc anh rời đi không một lời
từ biệt cũng là sự thật, ba năm không có tin tức gì cũng là sự thật. Đã bị tổn
thương, không thể bởi vì anh giải thích lý do là được xem như không tồn tại."
Quyền Hãn Đình cứng họng.
"Ba năm qua anh không biết mẹ con tôi đã trải qua như thế nào, bây giờ anh
không đủ tư cách đứng ở đây cầu xin tha thứ."
"Anh không biết em mang thai..."
"Ồ, đương nhiên, anh còn không biết là khi nào?"
"Anh biết!" Anh vội vàng phản bác: "Là đêm đó, ở khu homestay trong núi sâu,
anh bị tia laze chiếu trúng lâm vào hôn mê, nửa đêm tỉnh lại một lần..."
"Có vẻ như là máu của Tán Tán không vô ích, sau khi kiểm tra mọi thứ đều rõ
ràng."
Ánh mắt Quyền Hãn Đình lóe lên. Lúc đó, hai đứa trẻ đã bị Phan Hiểu Kinh bắt
đi, anh giả làm bác sĩ lấy máu Tán Tán rồi làm xét nghiệm.
"Em đã biết hết..."
"Như thế nào, nghi ngờ Tán Tán không phải là con của anh?"
"Không phải!" Anh hoảng sợ giải thích: "Anh chưa bao giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266275/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.