Cuối cùng vẫn là Quyền Hãn Đình chịu thua.
Ánh mắt anh buồn bã, vẻ mặt ủ rũ: "Loan Loan, anh phải làm sao với em bây
giờ?"
Buông không được, quên cũng không xong, rồi lại không thể làm gì.
Thẩm Loan gỡ tay anh nhưng vẫn không gỡ được.
"Anh làm đau tôi."
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại, sứckhông hề buông lỏng, có chút do
dự.
Không đau lắm, nhưng Thẩm Loan vẫn không thể dễ dàng mà thoát khỏi được
bàn tay của anh.
"...Anh mà buông tay thì em sẽ đi mất." Một lúc lâu sau, anh nhẹ lẩm bẩm.
"Chân của tôi ở trên người tôi, anh có thể giữ tôi lại một lát nhưng anh có thể
giữ tôi cả đời sao?"
Đáy mắt Quyền Hãn Đình xẹt qua vài tia sáng sâu thăm, có vài phần suy ngẫm
tựa như đang tính toán khả năng của đề nghị này.
Người phụ nữ lộ vẻ mặt không thể tin được, chửi anh: "Anh là đồ điên..."
"Đúng, anh điên rồi! Chỉ cần có thể giữ em bên cạnh, anh có thể làm bất cứ điều
gì."
Anh điên rồi hay bị mất trí nhớ?
Da đầu Thẩm Loan tệ dại, hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền lên sau gáy, ánh mắt
điên cuồng ngập tràn bóng tối của người đàn ông làm cho cô cảm thấy vô cùng
sợ hãi.
Cô hít sâu, giọng điệu nhẹ lại: "Anh buông tay trước, chúng ta từ từ nói
chuyện."
Quyền Hãn Đình vừa tin vừa nghi ngờ.
Trong khoảnh khắc anh còn ngây người, ánh mắt Thẩm Loan đột nhiên sắc bén,
siết chặt cổ tay người đàn ông, trở tay lại, mượn lực của lưng, quăng anh ngã
xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266277/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.