Quyền Hãn Đình cứ giống như bị sét đánh.
Cô rút lui khỏi vòng tay nồng nhiệt và đầy hối hận của anh rồi sau đó quay lưng
lại.
Người đàn ông sợ rằng cô sẽ bỏ đi lần nữa, vì vậy anh nhào lên từ phía sau, ôm
trọn cô vào lòng.
Không dám dùng lực mạnh vì sợ làm tổn thương cô, cũng không dám buông
lỏng sợ kẻo cô lại bỏ trốn.
Tiến không được lùi cũng không xong, đấu tranh xoắn xuýt.
"Thật sự là... Không thể trở lại như cũ sao?"
Thẩm Loan không trả lời, từng chút một rút cánh tay của anh ra.
Đi được hai bước, người đàn ông cũng bước theo phía sau.
Cô nhẹ nhàng quăng lại một câu: "Đừng để tôi hận anh."
Năm chữ này giống như đinh thép giữ chặt chân người đàn ông tại chỗ, không
thể động đậy.
Hóa ra anh và cô đã đến giai đoạn "hận" rồi sao?
...
Lần này, Quyền Hãn Đình không đuổi theo.
Thẩm Loan bước thẳng về phía trước, chưa từng ngoảnh lại.
Đương nhiên không thể nhìn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt người đàn ông và
nỗi buồn trong mắt anh.
Có lẽ là không muốn xem hoặc là không thể xem.
Bởi vì – cô sợ.
Sợ hãi khi nhìn thấy điều này cô sẽ không thể mặc áo giáp cứng rắn và xây
dựng một pháo đài vững chắc được nữa.
Cô đã mất ba năm để học cầm kiếm và rút kiếm chiến đấu một mình, nếu cô
mất đi áo giáp và từ bỏ áo giáp của mình chỉ vì cái nhìn kia, liệu cô có còn can
đảm để xây lại tường thành khi anh lại ra đi một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266279/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.