Lý Phục: "Thật sự bán rồi?"
Thẩm Loan: "Bán rồi."
"Bán đi với giá bao nhiêu?"
Thẩm Loan đưa ra một số, tuy Lý Phục đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có chút
kinh ngạc: "Đây không phải là một con số nhỏ, chi thứ nhà họ Thẩm có thể một
ngụm nuốt vào cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay."
"Là chi bên Thẩm Xuân Hòa."
Khó trách lại có thể như thế...
Lý Phục hiểu rõ.
Tuy Thẩm Xuân Hòa phụ thuộc vào dòng chính, nhưng ông ta cũng không phải
là lũ sâu bọ vô dụng. Ở Kinh Bình, ông ta không chỉ có sản nghiệp và công ty
của riêng mình, còn vô cùng phát triển.
Có thể thu mua được mảnh đất kia cũng không bất ngờ lắm, chỉ là......
Lý Phục nhìn về phía Thẩm Loan, ánh mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu,
anh ta biết Thẩm Loan luôn có khoảng cách với người này, thậm chí tới nỗi như
nước với lửa, người chết thì ta sống.
Thẩm Loan: "Anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng."
"... Hiện giờ mảnh đất này thuộc về danh nghĩa của Thẩm Xuân Hòa, chúng ta
muốn có được phải giành lấy từ tay ông ta, là ý này sao?"
"Anh có thể hiểu như thế."
"Vì công hay là vì tư?"
Miêu Miêu hít một hơi khí lạnh, cô không nghĩ tới lá gan Lý Phục lại lớn như
vậy, cư nhiên dám chất vấn Thẩm Loan.
Chà, thật ra cô cũng rất tò mò.
Vẻ mặt Thẩm Loan không thay đổi: "Vì công." tạm dừng trong chớp mắt:
"Cũng vì tư, giữa hai bên cũng không tồn tại mâu thuẫn."
"Đồ vật đối phương đã nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266305/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.