"Để cô ấy nói." Quyền Hãn Đình trừng anh ta, mắt sắc bén như dao.
Hồ Chí Bắc cắn răng, vừa giận vừa tức.
Lão lục đúng là trứng thối, chỉ biết ức hiếp người nhà, có bản lĩnh đi mà trừng
Thẩm Loan ấy?
"Lúc đầu bác sĩ muốn đâm vào ông đồng, cây kim to như vậy đâm vào thịt, Tán
Tán vốn không phải đứa bé thích khóc, từ lúc sinh ra đã vậy, nhưng lần đó nó
khóc đỏ lên cả người, khàn cả giọng... Đáng tiếc, lại đâm thất bại."
Sắc mặt Quyền Hãn Đình tái nhợt, cả người không tự giác phát run.
Hồ Chí Bắc là một người ngoài nghe xong cũng lo lắng, huống chi là ba ruột?
Ông ta sợ Quyền Hãn Đình không chịu nổi, lẳng lặng tới gần, cho anh mượn lực
dựa vào để chống đỡ, còn làm thế nào mới trấn an được trái tim đang đau đớn
máu chảy đầm đìa của anh thì Hồ Chí Bắc bó tay.
Giờ khắc này ông ta mới hiểu được vì sao lại có câu nói, một khi đàn bà đã tần
nhẫn thì đàn ông không thể chống đỡ.
Có đôi khi, mấy câu nói lại tạo lực sát thương còn kinh hơn cả đánh chửi.
Nhưng Thẩm Loan còn chưa nói xong...
"Đâm thất bại, nhưng vẫn phải làm kiểm tra, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói, nghỉ
ngơi mấy ngày, lại tiếp. Lần này chọn đằng trước, thành công, nhưng Tán Tán
lại hôn mê liên tục một tuần không tỉnh, sốt cao không lùi, trong lúc đó ra vào
ICU không biết bao nhiêu lần."
Lúc cô nói, cho dù là vẻ mặt hay giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy.
Không phải thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266333/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.