Tin tức Thẩm Xuân Hòa chết truyền đến nhà cũ nhà họ Thẩm vừa lúc mọi người
đang ăn cơm.
Thẩm Xuân Lâm và vợ Thiệu hoa, cùng hai đứa con gái đang ngồi trên bàn
dùng cơm, quản gia bước vội vào nhà ăn: "Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi!"
Thẩm Xuân Lâm buông đũa xuống.
Quản gia: "Sáng hôm nay ông chủ thứ Năm bị phát hiện chết đột ngột ở trong
nhà, lúc xe cứu thương tới thì đã không còn hơi thở nữa."
Lông mày Thẩm Xuân Lâm đột nhiên nhíu lại.
Lạch cạch ——
Thiệu Hoa không nắm vững đôi đũa, trực tiếp rớt trên bàn: "Chú Năm, ông ta...
Tại sao lại như vậy?!"
Thẩm Kiêm Gia và Thẩm Thương Thương đồng thời ngừng động tác nhai nuốt
lại, mắt lộ ra khiếp sợ.
Quản gia nói xong, rũ mắt đứng một bên.
Căn phòng ăn to như vậy nhưng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau một lúc lâu, Thẩm Xuân Lâm: "Thi thể đâu?"
"Ở bệnh viện."
Tuy rằng bác sĩ hiện trường chẩn đoán Thẩm Xuân Hòa đã không có dấu hiệu
sống nữa nhưng vẫn ôm tâm lý đưa ông ta về bệnh viện để cứu chữa.
Đáng tiếc, kỳ tích cũng không xuất hiện.
Thẩm Xuân Lâm rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, bắt đầu đưa ra mệnh lệnh:
"Phong tỏa tin tức bên ngoài đi, phái mấy người tin được đi xử lý hậu sự, còn
chuyện khác thì nói Trần Tứ đi tra xem đã xảy ra chuyện gì."
"Vâng." Quản gia xoay người rời đi.
Thẩm Xuân Lâm gắp một miếng thịt nạc bỏ vào trong chén: "Ngẩn người cả
làm cái gì thế? Ăn cơm đi."
Thiệu Hoa lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266371/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.