Thẩm Loan: "Duyên phận cả. Cậu Nghiêm chuyển đến đây khi nào vậy?"
Nghiêm Tri Phản: "Tháng trước. Cô Thẩm hiện đang độc thân à?"
Thẩm Loan: "Đúng vậy. Cậu Nghiêm đã ở Kinh Bình từ khi còn nhỏ sao?
Nghiêm Tri Phản: "Không phải. Cô Thẩm tới Kinh Bình làm việc gì?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Kinh doanh. Tại sao anh lại cho rằng tôi là "tới Kinh
Bình", chứ không phải là thường trú?
Nghiêm Tri Phản: "Giọng của cô cho tôi biết rằng cô không phải là người gốc
Kinh Bình."
Thẩm Loan: "Giọng của cậu Nghiêm có vẻ cũng không phải người bản xứ."
"Như vừa rồi tôi đã nói, tôi không lớn lên ở Kinh Bình, lại ở nước ngoài vài
năm. Dường như các câu hỏi của cô Thẩm đều xoay quanh tôi, có phải cô có
hứng thú với tôi không?"
"Chỉ là tò mò thôi. Cậu Nghiêm lớn lên ở đâu?"
"Hồi ức đó không được đẹp lắm, vì vậy tôi từ chối trả lời."
Thẩm Loan: "Anh đã từng đến Ninh Thành chưa?"
Nghiêm Tri Phản: "Chưa từng. Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Tôi đến từ Ninh Thành. Được rồi, dừng ở đây đi, trò chơi kết thúc."
Người đàn ông mỉm cười: "Cô Thẩm là một người rất thú vị."
"Cậu Nghiêm cũng rất hài hước."
"Về sau là hàng xóm, còn mong giúp đỡ nhiều."
"Tất nhiên. Chó đã được gửi đến, trà cũng uống rồi, đi trước."
Nghiêm Tri Phản không cản, nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, sau đó đưa
tay lên sờ đầu con chó, đổi lấy một trận âu yếm làm nũng của Bạch Bạch.
Đột nhiên--
"Thẩm Khiêm!"
Động tác người đàn ông thoáng dừng, ánh mắt lướt qua chút sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266376/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.