Một người đàn ông đang bị ghen tuông thúc đẩy luôn vô lý như vậy.
"Tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để nói chuyện, đợi đến khi anh
bình tĩnh rồi chúng ta lại nói chuyện sau." Thẩm Loan cất bước rời đi.
Quyền Hãn Đình vươn tay muốn kéo, ai biết bên kia đã chuẩn bị trước, cô linh
hoạt né tránh, lui ra một khoảng cách an toàn.
Trong lòng bàn tay của người đàn ông trống không, ngọn lửa trong lòng lại
bùng cháy mạnh mẽ.
Mặc dù bản lĩnh của Thẩm Loan không tồi, mấy năm nay lại luôn chăm chỉ
luyện tập, nhưng cô tiến bộ cũng không có nghĩa là Quyền Hãn Đình sẽ bị thụt
lùi.
Cô lui lại, anh tiến lên.
Cô tránh một hồi vẫn bị bắt lại.
Tóm lại, con mồi mà Lục gia muốn bắt, mặc dù quá trình có chút khó khăn,
nhưng kết quả vẫn rất ổn.
"Buông tay ra." Thẩm Loan quay đầu, ánh mắt giận dữ.
"Vậy em đừng trốn nữa." Quyền Hãn Đình nhẹ giọng thương lượng.
Nhưng hiệu quả không đáng kể lắmNgười phụ nữ mặt trầm như nước, giọng lạnh như băng: "Sao, anh còn muốn
tăng thêm sức mạnh nữa à?"
"Loan Loan, em đừng tránh né anh."
Cô cười lạnh.
Quyền Hãn Đình bây giờ so với trước đây trái ngược rất nhiều, hay là nói, da
mặt càng dày hơn?
Đối diện với ánh mắt đau lòng như vậy, nhưng cô không hề đánh mất lý trí chứ
đừng nói đến đánh mất khả năng suy nghĩ và phán đoán của mình.
"Đừng dây dưa với Nghiêm Tri Phản, em là của anh." Câu đầu tiên rất lạnh
lùng, câu sau trực tiếp tuyên thệ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266377/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.