"À, còn có công ty nữa, anh không nói nên tôi suýt nữa quên mất, tập đoàn Huy
Đằng là anh ép buộc đưa cho tôi, mấy năm nay công ty đều tự vận hành, tôi
không hề động đến hoa hồng mỗi quý, xem thấy khi nào rảnh rỗi thì chúng ta sẽ
ký hiệp nghị — còn quân minh châu, vật quy nguyên chủ."
"Em có ý gì?"
Thẩm Loan híp mắt lại, nhìn anh: "Ý là, tôi không cần đồ của anh, mấy năm nay
không có anh, tôi và con trai sống rất tốt."
Quyền Hãn Đình tự cho là tim mình đã đủ kiên cường rồi, nhưng vẫn rất đau
đớn.
Anh chợt tựa như một quả bóng cao su ỉu xìu, giọng nói càng trở nên dịu dàng,
dịu dàng hơn—
"Loan Loan, anh không ép em, chúng ta từ từ được không? Nhưng xin em cho
anh một cơ hội."
"Được."
"Cái gì?" Lục gia hơi ngốc.
Có thể là do bị từ chối quá nhiều quá nhiều lần, cũng quen với thái độ lạnh lùng
của cô, cho nên sự nhân từ và dứt khoát bất chợt của cô trực tiếp khiến anh phản
ứng không kịp.
"Tôi nói, được." Thẩm Loan lặp lại, giây tiếp theo lại nói tiếp: "Tôi cũng có một
cái yêu cầu."
Quyền Hãn Đình: "Yêu cầu gì?"
"Đừng lại ỷ vào thể lực ưu thế mà muốn làm cái gì thì làm cái đó. Anh muốn cơ
hội, mà tôi cũng muốn được tôn trọng và có quyền lựa chọn."
"Được được được, anh đồng ý, đều đồng."
"Vậy bây giờ tôi phải đi rồi, anh có cho không đây?"
Người đàn ông trầm mặc, ngay lúc ánh mắt Thẩm Loan dần dần trở nên ảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266378/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.