Trước khi có kết quả điều tra, Thẩm Loan lại một lần gặp phải Nghiêm Tri
Phản.
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng.
Cô rời giường dậy chạy bộ, đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa.
Quay lại nhìn thì thấy con chó Samoyed đang lăn lộn trên mặt cỏ.
Không mời mà cũng đến.
Thẩm Loan bỗng chốc nhíu mày, quả nhiên, không bao lâu thì chủ của chó cũng
đã đến.
"Cô Thẩm." Nghiêm Tri Phản đứng cách đó không xa, nụ cười xa cách nhưng
không lạnh lùng, anh ta đứng ở đó giống như một bức họa tuyệt đẹp chỉ vẽ riêng
cho anh ta.
Chỉ tiếc trong mắt Thẩm Loan lại không hề bị đả động.
"Cậu Nghiêm, đây là chỗ tư nhân, xin anh trông chừng chó của mình cho kỹ."
Cô không cười, giọng nói nặng nề, không hiểu sao có chút lạnh lùng.
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ xin lỗi: "Ngại quá, quấy rầy em rồi."
Thẩm Loan xoay người rời đi.
Trước khi điều tra thân phận thật sự của người này, cô không muốn tiếp xúc quá
nhiều
Ai ngờ con chó vốn đang lăn lộn trên mặt cỏ giống như nhận được mệnh lệnh,
đứng phắt lên một cái, hình cầu trắng tuyết tròn vo chạy về phía Thẩm Loan.
Giống như đã làm như lần trước, vòng quanh cẳng chân cô, cái đuôi không
ngừng phe phẩy.
Rõ ràng đang làm nũng, đồng thời, cũng níu lại bước chân của Thẩm Loan.
Cô không nhìn con chó nhỏ, cũng không vì việc nhỏ này mà so đo với nó, mà là
lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén rơi vào khuôn mặt người đàn ông: "Anh
có ý gì?"
Khuôn mặt người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266379/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.