Lục gia lập tức mở cờ trong bụng.
"Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"
"Không được."
"Vì sao?"
Thẩm Loan: "Có hẹn."
Quyền Hãn Đình rất muốn hỏi với ai, nhưng lý trí kịp thời phanh lại trước khi
mình làm cho cảm thấy Thẩm Loan phiền chán.
"Vậy anh ăn bữa sáng cùng em." Người đàn ông lấy lui làm tiến.
"Không được." Thẩm Loan quay đầu: "Anh trở về đi."
"Loan Loan..."
"Tôi cho anh cơ hội, vậy có phải anh cũng nên tôn trọng ý kiến của tôi một chút
không? Đừng quên anh đã đồng ý tôi chuyện gì."
Quyền Hãn Đình lập tức cứng họng, anh cảm thấy không phải mình thuyết phục
được Thẩm Loan, mà là Thẩm Loan đang tính kế anh.
Sau đó, Lục gia đi rồi.
Khuôn mặt xám xịt, buồn rười rượi.
Có chút mất mặt, cho nên lúc trởvề cố ý tránh Sở Ngộ Giang cùng Hồ Chí Bắc.
Hai người liếc nhau.
Hồ Chí Bắc: Lão Lục à, thật ra bọn anh thấy chú như vậy rồi.
Sở Ngộ Giang: Tam gia, nói nhỏ thôi.
...
Luyện tập xong sau đó lên lầu tắm rửa.
Thẩm Loan thay một bộ quần áo mới xuống lầu ăn sáng, sau đó lái xe ra ngoài.
Tam Tử sắp xếp vệ sĩ đi theo sau, không xa không gần mà duy trì khoảng cách
nhất định.
Quán trà.
Lúc Thẩm Loan đến, Miêu Miêu và Lý Phục đều ở đó rồi, một người đang cúi
đầu uống trà, một người xem tài liệu.
"Tổng giám đốc Thẩm."
"Ngồi đi." Thẩm Loan cũng ngồi xuống.
Lý Phục: "Đã định thời gian đấu giá rồi, vào ngày 30 tháng này, diễn ra ở sảnh
lớn quốc tư cục."
"Tin này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266380/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.