Không thể nghi ngờ, Quyền Hãn Đình đã bị choáng váng.
Ngay khi anh đang ngơ ngẩn, Thẩm Loan lùi lại nửa bước, gương mặt không
cười, đáy mắt càng lạnh hơn: "Được rồi chứ? Vừa lòng chưa?"
"..." Không phải không muốn trả lời mà là chưa kịp phản ứng lại.
Thẩm Loan quay đầu đi, trở lại xe, khởi động xe dứt khoát lái đi.
Quyền Hãn Đình đứng trong gió, nhìn xe phóng đi cuộn theo khói bụi, máy móc
đưa tay lên sờ chỗ vừa bị Thẩm Loan cắn.
"Xuýt —"
Hơi đau nhưng không trầy da.
Vuốt ve nhè nhẹ, còn có thể cảm nhận được dấu răng.
Người đàn ông cười.
Vẫn đi theo sao?
Tất nhiên!
Chẳng qua Quyền Hãn Đình cố ý dừng sau vệ sĩ của cô, cách Thẩm Loan một
khoảng để cô không phát hiện ra.
Ngay cả lúc đánh tay lái cũng không tiếng động cười ngây ngô.
...
Thẩm Loan đến bến tàu một chuyến, Tam Tử đã chờ cô từ sớm ở kho hàng.
Nghe thấy tiếng xe ô to từ xa, anh ta lập tức đi ra ngoài đón, quả nhiên là Thẩm
Loan.
Người phụ nữ xuống xe, sắc mặt không tốt lắm, phanh kít một tiếng đóng sầm
cửa, nâng bước vào trong: "Tôi đến xem lô hàng..."
Tam Tử nhắm mắt theo sau: "Là một ít linh kiện lắp ráp, chắc chưa đầy đủ, sau
khi tìm hiểu nguồn gốc, bây giờ có thể xác nhận là có liên quan đến nhà họ
Bình, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại vào công ty vận chuyển của chúng ta.
Đây —"
Xoạt!
Tam Tử xốc tấm màn che, thùng gỗ đóng kín chồng chất như núi.
Thùng trước mặt đã bị cạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266381/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.