Thẩm Loan cau mày.
"Nếu Bạch Trạch ở trong phòng, vậy thì gửi nuôi nó ở nơi này của em, nếu
không, anh lập tức rời đi, không lại quấy rầy em."
Thẩm Loan chưa kịp nói, Quyền Hãn Đình đã đi thẳng đến phía sau ghế sô pha,
khom người bắt được một quả cầu bằng bạc.
Thân thể xù xì cong lên một nửa, lúc này mới bị anh bắt lấy gáy, đôi mắt buồn
ngủ còn chưa mở ra, há mồm ngáp một cái, chòm râu cũng run theo.
"Sao lại ở chỗ này?"
Quyền Hãn Đình xách con hổ lên, vẻ mặt vô tội.
"Được rồi, bây giờ Bạch Trạch giao cho em." Nói xong liền đặt ở trên sô pha,
vật nhỏ không tỉnh lại, ngửa đầu ngủ tiếp.
Thẩm Loan: "..."
"Vậy anh đi trước."
"Đứng lại!"
Bóng dáng Quyền Hãn Đình dừng lại.
Thẩm Loan: "Anh nói, nhưng tôi không đồng ý."
"Chẳng lẽ không phải là cam chịu sao?"
"Quyền Hãn Đình, khi nào thì anh học được cách chơi xấu?"
"Loan Loan..."
"Mang hổ của anh trở về đi."
"Không!"
Thẩm Loan mở to mắt, không thể tin mà nhìn người đàn ông trước mặt nói
"không" với giọng điệu kiêu ngạo, thô bỉ và thô lỗ, như thể cô đang đọc một
cuốn tiểu thuyết huyền huyễn.
Tóm lại, rất khó nói.
"Đừng ấu trĩ như vậy, được không?"
"Bạch Trạch thích ở chỗ này của em."
"Tôi không thể nuôi một con hổ ở nhà, anh cũng nói, nó sẽ làm tổn thương Tán
Tán."
"Không đâu! Nó đã được huấn luyện chuyên nghiệp!"
Thẩm Loan dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên phản ứng lại:
"Huấn luyện chuyên nghiệp? Cho nên cắn chết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266398/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.