Hôm nay, Miêu Miêu đến gặp Thẩm Loan để báo cáo công việc.
Vừa vào cửa đã bị vật gì đó đập vào bắp chân, lực không nhẹ, linh hoạt, khí lực,
còn rất ấm áp.
Quay đầu lại nhìn: "Mèo con?"
Còn là màu bạc.
Ngay khi cô vừa cúi xuống, muốn vươn tay xoa xoa đầu lông xù của nó, nó đột
nhiên mở miệng lớn, kèm theo một tiếng khẽ kêu.
Không phải là "meo meo" hay "gâu gâu", mà là tiếng kêu lộ ra thú tính.
"Đừng đụng vào!" Lệ Hiểu Đàm vội vàng mở miệng ngăn cản.
Động tác của Miêu Miêu trở nên cứng đờ: "Sao, sao vậy?"
"Đó là một con hổ."
"Hả?" Miêu Miêu phản ứng nhanh hơn não, lập tức nhảy ra xa.
Nó có vẻ phát cáu vì hành động này, đôi mắt hổ phách nhìn cô ta chằm chằm,
dữ tợn.
Miêu Miêu trốn xa hơn.
"Trong biệt thự sao lại có hổ?"
Lệ Hiểu Đàm vừa muốn nói, Quyền Hãn Đình và Tán Tán hai cha con đã bước
tới, đôi mắt to răn đe, đứa nhỏ thẳng tắp xách cổ hổ chạy đi.
Miêu Miêu: "?" Thật khó hiểu?
"À..." Lệ Hiểu Đàm giải thích: "Nuôi thú cưng, không hại người đâu."
"?" Con hổ được nuôi làm thú cưng sao?
Đúng thật, cả gia đình này đều là "người tàn nhẫn".
"Cô tới tìm Thẩm Loan đúng không?" Lệ Hiểu Đàm bình tĩnh chuyển đề tài.
"Ừ." Miêu Miêu gật đầu.
"Mời vào trong."
...
Phòng làm việc.
"... Hiện tại tiến độ xây dựng sao rồi?" Thẩm Loan đóng tập tài liệu lại.
"Cuộc đấu thầu đã hoàn thành, công ty xây dựng Hâm Thành sẽ chịu trách
nhiệm về việc xây dựng và trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266400/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.