Thân thể người phụ nữ cứng đờ, bước chân cũng không dừng lại.
Thật ra căn bản không cần điều tra thì sự thật cũng đủ rõ ràng, chỉ là xem cô có
tin hay là không tin.
Bạn đêm.
Lệ Hiểu Đàm trở về từ Mật Đường, khuôn mặt trang điểm đậm, người đầy mùi
rượu, đang chuẩn bị về phòng, lại phát hiện đèn trong phòng làm việc còn sáng.
Giữa mày cô căng thẳng, bèn đi về hướng đó.
Cốc cốc cốc——
Mặc dù cố ý gõ nhẹ, nhưng trong sự yên tĩnh của ban đêm, tiếng đập cửa vẫn
vang lên có hơi đột ngột.
"... Ai?" Sau một lúc lâu, âm thanh của Thẩm Loan từ bên trong truyền tới, lộ ra
một tia khàn khàn.
Lệ Hiểu Đàm: "Là dì."
Dừng một chút, lại hỏi: "Có thể vào không?"
"Vào đi."
Cô ấy đẩy cửa đi vào, ánh đèn sáng ngời khiến mỗi góc phòng làm việc đều
nhìn thấy rõ cả sự tồn tại của những hạt bụi nhỏ.
"Có việc gì sao?" Thẩm Loan ngồi ở sau bàn làm việc thật lớn, chậm rãi nâng
mắt.
"Đã trễ thế này, vẫn chưa ngủ?"
"Đang suy nghĩ chút việc."
Lệ Hiểu Đàm: "Nghĩ thông suốt chưa?"
"...Vẫn chưa."
"Vấn đề công việc, hay là vấn đề tình cảm?"
Thẩm Loan trầm mặc.
Lệ Hiểu Đàm đã hiểu: "Hẳn là liên quan tới Quyền Lục gia đi? Trong khoảng
thời gian này cũng chưa thấy cậu ấy lại đây."
Vẫn không nói gì.
Lệ Hiểu Đàm không nhận được lời đáp lại, nhưng cũng không cản trở cô ấy tiếp
tục: "Lại nói tới Bạch Trạch ban đầu do cậu ấy huấn luyện, nhân tiện dạy Tán
Tán một chút, hiện tại cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266458/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.