Chương 3: Hoa nhài đã chết rồi. Bao lâu được gọi là lâu? Ngay chính Đàm Du cũng không rõ. Mười năm, nói dài thì chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Đủ để người ta quên một người, cũng đủ để ký ức khắc sâu đến tận xương tủy, khiến nỗi nhớ cứ thế ngấm vào trong máu thịt. Có lẽ là đã quá lâu rồi, lâu đến mức giọng nói của Giang Hoài Thư đã trở nên mơ hồ, khiến cậu lúc đầu chẳng thể nhận ra ngay. Giang Hoài Thư lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào. Còn Đàm Du sau câu “lâu rồi không gặp” cũng im bặt, hai người chỉ đứng đó nhìn nhau không nói gì. Hình ảnh năm xưa như chồng lên hiện tại, họ vẫn đứng đó im lặng nhìn nhau, rõ ràng không nói một lời nào, nhưng ánh mắt lại chất chứa ngàn lời. “Anh!” Tiếng gọi của Đàm Diệp từ xa truyền đến, kéo tâm trí của Đàm Du trở về. Đàm Du quay đầu lại theo tiếng gọi, thấy Đàm Diệp đang đeo cặp sách chạy về phía này. “Em xin lỗi anh, hôm nay lại…” Đàm Diệp chột dạ lên tiếng, nhưng khi nhìn rõ người đứng cạnh Đàm Du là Giang Hoài Thư thì giật mình đến nỗi nuốt luôn phần còn lại, “Chào… chào thầy Giang ạ.” Giang Hoài Thư thu ánh mắt từ người Đàm Du, nhìn về phía Đàm Diệp: “Ừ.” Tình cảnh ấy khiến Đàm Diệp sợ đến toát mồ hôi, thầy chủ nhiệm và anh trai mình đứng nói chuyện ở đây lâu như vậy, chắc chắn đã nói điều gì đó. Cô vội vàng lục lại trí nhớ xem hôm nay mình có làm gì sai bị thầy bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865055/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.