Chương 4: Học sinh chuyển trường Gần đây, gió biển ở Mai Thành thổi rất mạnh, mỗi buổi chiều tan học, Đàm Du đều thích ra bờ biển đi dạo. Bọt sóng biển vỗ vào bờ rồi chậm rãi rút đi, một con cua nhỏ thò đầu ra từ đống cát. Ngay khi nó vừa định bước ra, một bàn tay bất ngờ vươn tôii, mạnh bạo bóp lấy lưng nó, kèm theo đó là một tràng cười lớn. “Lão Đàm, lão Đàm, mau lại đây coi tao bắt được cái gì này?” Đoạn Giai Thành ngậm cây kẹo m*t trong miệng, ống quần đồng phục được xắn cao lên tận đầu gối, chân trần đứng bên một tảng đá ngầm, giơ tay lên khoe chiến lợi phẩm: “Bữa tối ngon lành!” Con cua nhỏ không ngừng giãy giụa trong tay cậu ta, Đàm Du liếc mắt nhìn qua, ánh mắt đầy ghét bỏ: “Nhỏ xíu như vậy, tự mày giữ mà ăn đi.” “Chậc,” Đoạn Giai Thành không vui nhăn mày, “Nói năng kiểu gì thế? Cái này gọi là lễ mọn tình sâu, mày biết cái gì?” Đàm Du không thèm để ý tới cái thằng dở người đó, cậu ngồi xổm xuống quan sát các khe đá. Thông thường, dưới đá ngầm hoặc trong các khe nứt sẽ có bạch tuộc, chúng rất thích chui vào mấy chỗ chật hẹp. Nhiều người đi bắt bạch tuộc cũng thường tìm ở những nơi như vậy, chịu khó một chút thì cũng có thể thu hoạch được. Nhưng lúc này trời đã gần tối, đồ biển gần như bị người ta vớt sạch, Đàm Du cũng chỉ muốn thử vận may, không đặt kỳ vọng gì nhiều. Đúng lúc ấy, một chiếc thuyền đánh cá cập bến, từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865056/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.