Chương 5: Hàng xóm Tiết sử buổi chiều phải kiểm tra viết, Đoạn Giai Thành đã chuẩn bị sẵn phao từ lâu, còn Đàm Du thì vẫn như bùn nhão không thể trét nổi lên tường, học không học, phao cũng không làm. Tiết cuối cùng vừa tan, Đoạn Giai Thành đã nhào tới trước bàn Đàm Du: “Lão Đàm lão Đàm, trưa nay không ăn cơm nữa, đi đánh bóng đi!” Lúc này Giang Hoài Thư vẫn đang làm bài, Đoạn Giai Thành vừa chạy tới thì va vào bàn anh, làm bàn lệch đi. Giang Hoài Thư ngừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu ta. Đàm Du nhận ra cảm xúc của Giang Hoài Thư có sự thay đổi, liền đá mạnh vào chân Đoạn Giai Thành: “La hét cái gì vậy? Bạn cùng bàn của tao đang làm bài đó! Muốn đi thì đi một mình, tao lười chẳng muốn động đậy.” Nghe vậy, Đoạn Giai Thành mới nhận ra vấn đề, cậu ta nhìn Giang Hoài Thư đầy áy náy, cười gượng: “Xin lỗi nha bạn mới, vừa nãy tôi không để ý.” Nói xong, cậu ta quay sang Đàm Du đấu võ mồm tiếp: “Sao không đi chứ? Ở đây buổi trưa chán muốn chết.” Đàm Du đóng sách lại chuẩn bị ngủ, không muốn nói thêm lời nào: “Không đi.” “Mày lười chết đi được”, Đoạn Giai Thành nghiến răng, “Mày không đi thì tao đi một mình.” “Đi thong thả không tiễn.” “Lăn!!!” Tiếng bước chân xa dần, Đoạn Giai Thành đi rồi, trong lớp chỉ còn lại Đàm Du và Giang Hoài Thư, một người ngủ, một người làm bài, yên tĩnh lạ thường. Nhưng Đàm Du thực ra đâu có ngủ, vì sáng nay đã ngủ đủ rồi. Cậu tựa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865057/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.