Chương 6: Sự cố khi hái dừa Suy xét Giang Hoài Thư là người ở đất liền, nên khi nấu ăn, Đàm Du đặc biệt chú ý đến việc khử mùi tanh, cũng không biết anh có ăn được cay không nên phần lớn món ăn cũng ít dùng ớt. Khoảng hai mươi phút sau, Đàm Du bưng đồ ăn từ bếp bước ra: “Ăn cơm thôi!” Đàm Diệp chơi cả buổi chiều đã đói meo, vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi thì liền nhào từ lòng bà xuống. Cô chạy tới bàn, nằm bò lên mép, hít hà: “Oa! Anh giỏi ghê á!!” “Đương nhiên rồi,” Đàm Du nhướng mày, “Phải biết anh trai em là ai chứ.” Nói rồi, cậu cúi người bế Đàm Diệp lên ghế, sau đó quay đầu gọi bà: “Bà ơi, bà với Tiểu Diệp ăn trước đi, cháu mang ít đồ ăn sang cho bạn cùng bàn.” Bà cụ tháo kính lão, phẩy tay nói: “Đi đi.” Hẻm Hoa Nhài này không có nhiều hộ dân, mọi người đều là người quen, thường xuyên qua lại nên Đàm Du dễ dàng tìm được chỗ ở của Giang Hoài Thư. Cậu bưng tô đồ ăn bằng tay trái, tay phải giơ lên gõ cửa. Lần đầu gõ không ai mở, có lẽ không nghe thấy, vì thế Đàm Du kiên nhẫn gõ lần hai. Lần này không phải chờ lâu, vài giây sau liền có người mở cửa. Cậu đã chuẩn bị sẵn lời giới thiệu, chưa thấy người đã lên tiếng: “Cháu chào cô chú, cháu là…” “Đàm Du?” Người mở cửa là Giang Hoài Thư. Ánh mắt anh hiện lên sự bất ngờ, khẽ nhướn mày gọi tên cậu. Đàm Du bưng tô đứng trước cửa, há miệng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865058/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.