Chương 7: Vòng tay Vừa thi giữa kỳ xong, đám học sinh trong lớp có vẻ náo nhiệt, mỗi người lại có một lý do khác nhau. Một số thì đang đối chiếu đáp án để ước chừng điểm, số còn lại thì bàn bạc xem tan học nên đi đâu chơi. Nhưng Đàm Du thì không giống ai cả. Cậu chẳng thuộc nhóm nào trong số đó mà đang mày mò với chú chuột hamster vừa mới rút thăm trúng thưởng được ở cổng trường. Cậu đặt một ít thức ăn cho chuột lên bàn, rồi lấy phần còn lại để trong lòng bàn tay phải, từ tốn dụ dỗ chú chuột bò lên tay mình. Cứ như thế lặp đi lặp lại, chơi đến mức say mê. Lớp học không có máy lạnh cũng không có quạt, Giang Hoài Thư thấy nóng, liền kéo cổ áo ra để quạt cho mát. Anh mở sách ra, trải lên bàn rồi ngồi yên lặng, nhìn như đang chăm chú đọc sách, thực ra là đang ngẩn người. Chuột hamster bò vài lần thì mệt, liền rúc vào cạnh đống sách không chịu nhúc nhích nữa, Đàm Du trêu kiểu gì nó cũng không phản ứng. Chồng sách cao che mất ánh nắng, chuột hamster chớp chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu, hơi thở dần đều, rồi nhắm mắt ngủ say. Đàm Du xoa đầu lông xù của nó, tặc lưỡi một tiếng: “Chuột lười.” Lời vừa dứt, Giang Hoài Thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua: “Gì thế?” “Hử?” Bị hỏi vậy, Đàm Du có chút khó hiểu, “Cái gì là gì?” Thấy vẻ mặt Đàm Du đầy nghi hoặc, Giang Hoài Thư dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cậu vừa gọi tôi à?” “Tôi đâu có.” Cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865059/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.