Chương 8: Cảm Mưa lớn kéo dài đến tận nửa đêm mới dứt, những cây hoa nhài xung quanh hẻm Hoa Nhài bị mưa quất đến tả tơi, cánh hoa rơi vương vãi khắp con đường nhỏ trong hẻm. Chuông báo thức “reng reng reng” vang lên, Đàm Du nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Cổ họng khô rát, nuốt nước bọt cũng rất khó khăn, Đàm Du cảm thấy cả người vừa nóng vừa lạnh, mỗi lần hít thở như thể phổi cũng muốn nổ tung. Tình trạng này với Đàm Du không xa lạ, cậu đang sốt. Cậu chậm rãi ngồi dậy, sau khi để đầu bớt choáng mới vươn tay tắt chuông báo thức, cả căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Cơ thể rã rời vô lực, đi đứng lảo đảo, Đàm Du bưng ly nước uống một ngụm, nuốt xuống cảm giác như đang nuốt lưỡi dao. Cậu lấy điện thoại nhắn cho Đoạn Giai Thành một tin nhắn, sau đó lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại. … “Đàm Du không đến trường sao?” Giang Hoài Thư cau mày hỏi. Đoạn Giai Thành vừa nhai bánh mì vừa nuốt xuống, đáp: “Ừ, nó bảo buồn ngủ, nhờ tôi xin nghỉ giùm,” Nói rồi mở điện thoại ra cho Giang Hoài Thư xem đoạn tin nhắn. Lạc Đàm: Buồn ngủ, muốn ngủ thêm chút, mày đừng đợi tao, xin nghỉ giùm nhé. Giang Hoài Thư lướt mắt qua đoạn tin nhắn, ánh mắt hơi khựng lại, môi mấp máy: “Không phải cậu ấy nên tự xin nghỉ sao?” “Cậu chắc chưa biết, lão Đàm thường thế lắm,” Đoạn Giai Thành thu điện thoại lại, mở game lên, “Thầy cô và bạn học đều quen rồi, thực ra không xin cũng chẳng ai làm gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865060/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.