Chương 9: Quá khứ Lúc đó, Đàm Du còn nhỏ, chỉ mới mười một tuổi. Ba mẹ cậu thường xuyên công tác xa nhà, rất hiếm khi trở về, thậm chí có năm đến Tết cũng không về được. Ở nhà, Đàm Du rất ngoan ngoãn, nhưng ra ngoài thì lại nghịch ngợm như bao đứa trẻ cùng độ tuổi. Cậu thích nhặt đồ ở bãi biển, thích chui vào ruộng hoa oải hương, thỉnh thoảng còn lén hái trộm khế của nhà người khác. Trong ấn tượng của Diêu Thục Phân, cậu là một đứa trẻ rất đáng yêu. Ở nhà chưa bao giờ khóc lóc, có lẽ vì biết mình là anh trai nên phải chăm sóc em gái. Trong khi những đứa trẻ khác nhõng nhẽo đòi ăn vặt, Đàm Du đã học cách tự làm đồ chơi để chọc cho Đàm Diệp vui. Ba mẹ Đàm Du vì không có thời gian ở bên hai Đàm Du và Đàm Diệp nên luôn cảm thấy có lỗi. Nhưng họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc thường xuyên gửi tiền về, dường như họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có thể bù đắp cho tuổi thơ thiếu vắng của Đàm Du. Bà Diêu bị bệnh khớp nên không thể đi lại nhiều, chỉ có thể dựa vào thuốc cầm cự. Vì vậy sau giờ tan học Đàm Du chưa bao giờ la cà chơi bời. Cậu không thể, hơn nữa cũng không có thời gian. Cậu phải chăm sóc em gái, còn phải chăm bà nội. Ở cái tuổi đáng lẽ được rong chơi, cậu đã học cách gánh vác trách nhiệm và lên kế hoạch cho thời gian của mình. Suốt bao nhiêu năm đi học tiểu học, Đàm Du chưa từng nhắc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865061/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.