Chương 10: Bờ biển đêm Quầy đồ ăn sáng trước cổng trường đông nghịt người, Đàm Du mua hai xiên cua chiên rồi mới vào cổng. “Lão Đàm, hôm nay đến sớm thế?” Đoạn Giai Thành vừa nhai mực khô vừa hỏi, miệng lèm bèm không rõ tiếng. Có vẻ tâm trạng Đàm Du rất tốt, trên đường cứ ngân nga suốt: “Sớm à? Tao thấy cũng bình thường mà.” “Mày trúng tà à?” Nhìn bộ dạng Đàm Du, Đoạn Giai Thành rùng mình nổi da gà, “Nhìn cái kiểu mày cười… nhặt được tiền hả?” “Biến.” Hai người nói chuyện linh tinh đến cửa lớp, Đàm Du bỗng dừng lại, quay sang ra hiệu cho Giai Thành im lặng. Giai Thành thấy vậy thì ngơ ngác hỏi nhỏ: “Gì vậy?” Đàm Du nhếch môi cười, mắt đào hoa híp lại, biểu cảm ranh mãnh. Cậu nhẹ nhàng bước vào lớp, để lại Giai Thành vẫn ngơ ngác đứng ngoài, đến khi Đàm Du lén đi đến sau lưng Giang Hoài Thư thì Đoạn Giai Thành mới kịp phản ứng, thầm nhủ trong lòng: Đúng là đồ trẻ con! Lúc này Giang Hoài Thư đang chăm chú làm đề, hoàn toàn không hay biết có người đang ở phía sau. Thấy thời cơ đã chín muồi, Đàm Du bất ngờ trùm áo đồng phục lên đầu Giang Hoài Thư, giả giọng nũng nịu: “Anh ơi~ đoán xem em là ai nào?” Vì bị ôm quá chặt, nét bút của Giang Hoài Thư trượt khỏi phần trả lời, để lại một đường dài màu đen trên hàng chữ vốn ngay ngắn sạch sẽ. Nhưng anh không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ nhếch môi cười, nơi khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ cũng như đang mỉm cười theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865062/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.