Chương 11: Sao mày lại ngủ ở nhà Giang Hoài Thư “Ưm…” Trên giường, Đàm Du lật người, kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục nằm ườn như xác chết. Tửu lượng của cậu đúng là rất kém. Tối qua lải nhải đủ thứ vớ vẩn nghe không rõ, nói chẳng ai hiểu, sau đó tựa vào vai Giang Hoài Thư rồi mất ý thức. Giang Hoài Thư phải đưa cậu về nhà, chăm sóc đến tận nửa đêm mới được ngủ. Tửu lượng đã tệ lại cứ đòi uống rượu, kết quả là sáng ra tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Đàm Du cảm thấy khó chịu, nhíu mày rồi mở mắt ra. Màu tường hôm nay có vẻ khác lạ, bên cửa sổ trồng đầy cây xanh, giá sách chất đầy sách. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ngồi bật dậy, ngáp một cái, bước xuống giường đi tìm dép, theo thói quen với tay định lấy đồng hồ báo thức. Mò một hồi không thấy đồng hồ đâu, ngược lại lại sờ thấy một đống huy chương và cúp. “Chậc, đồng hồ đâu rồi? Sao toàn huy chương vậy?” Cậu lẩm bẩm đầy khó chịu. Khoan đã, huy chương?! Nhận ra điều đó khiến Đàm Du lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy trên bàn chất đống giấy khen, huy chương và cúp, chói lóa đến mức suýt nữa làm cậu mù mắt. Cậu vẫn chưa tỉnh mộng sao? Mình làm gì có nhiều giải thưởng thế? Đang ngồi sững trên giường, đầu óc còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ vài tiếng, sau đó mở ra, Giang Hoài Thư thắt tạp dề bước vào: “Đàm Du, tỉnh rồi à? Xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865063/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.