Chương 12: Mày không có bạn cùng bàn à. “Không, không có mà,” Đàm Du cười gượng, “Tôi chỉ là, chỉ là…” Chỉ là cái gì chứ? Đàm Du tự hỏi trong lòng. Rõ ràng là cậu say rượu rồi phát điên làm càn với Giang Hoài Thư, sau đó lại chơi trò trốn tránh, cả ngày không thèm ngó ngàng gì tới anh. Đặt mình vào vị trí của người ta mà nghĩ, nếu là mình bị đối xử như vậy chắc chắn cũng thấy khó chịu. Đàm Du cảm thấy mình thật tồi tệ, cậu dùng đầu lưỡi khẽ đẩy vào đầu răng, mặt đỏ bừng không dám nhìn Giang Hoài Thư: “Tôi chỉ là không biết phải xử lý mớ hỗn độn này ra sao, không biết phải đối mặt với cậu thế nào.” Vầng đỏ trên mặt không những không tan đi mà còn lan xuống tận cổ. Tính cách và vẻ ngoài của Đàm Du nhìn qua tưởng rất vô tư, rất biết chơi, nhưng thật ra cậu chưa từng yêu ai, thậm chí còn chưa từng nắm tay, mỗi lần được con gái tỏ tình đều nói lắp rồi đỏ mặt cả ngày. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt kia, nếu tiếp tục nữa thì cậu có khi “chín” luôn mất, Giang Hoài Thư biết điểm dừng, “đại phát từ bi” mở miệng: “Tôi không giận, cậu đừng tránh mặt tôi nữa.” Nghe câu đó, ánh mắt Đàm Du như bừng sáng lên hy vọng: “Cậu thật sự không giận à?” “Không có.” “Vậy thì tốt rồi,” Đàm Du thở phào nhẹ nhõm, lập tức nằm bò lên bàn, “Tôi cứ tưởng cậu muốn tuyệt giao với tôi cơ.” “Tôi sẽ không,” Giang Hoài Thư ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu định ra ngoài mà, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865064/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.