Chương 13: Vẫn là bạn? Mùa hè ở Mai Thành rất dài, bầu trời đêm đầy sao. Đàm Du trằn trọc mãi không ngủ được, buồn chán nằm ườn bên cửa sổ nghịch mấy đóa hoa nhài trong chậu. Cậu ngẩn người một lúc rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat tìm Giang Hoài Thư. Giờ này chắc Giang Hoài Thư còn chưa ngủ đâu nhỉ? Đàm Du hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bấm gọi video. Cậu cứ tưởng phải đợi vài giây, không ngờ đầu bên kia lại bắt máy ngay lập tức. Màn hình hiện lên gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của Giang Hoài Thư, tim Đàm Du bỗng đập mạnh. Ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống người anh, làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Hình như anh vừa tắm xong, tóc còn có vài giọt nước. Đàm Du cảm thấy trong lòng rối loạn, tiện miệng bắt chuyện: “Bạn cùng bàn, cậu còn chưa ngủ à?” “Chưa,” ánh mắt Giang Hoài Thư lướt qua mặt cậu, ánh lên chút dịu dàng khó nhận ra, “Vừa gọi cho bạn. Thấy cậu gọi video tới thì tôi ngắt máy.” “Sao thế? Cậu không ngủ được à?” “Ừm,” Đàm Du gật đầu, tựa đầu vào khung cửa sổ, “Chả buồn ngủ tí nào.” Giang Hoài Thư đặt điện thoại lên bàn, lấy ra một quyển truyện cổ tích: “Vậy để tôi đọc truyện ru cậu ngủ nhé?” Đàm Du sững người, lập tức bật cười: “Cậu coi tôi là con nít hả, bạn cùng bàn?” “Không phải sao?” Giang Hoài Thư cũng mỉm cười, “Tôi vẫn luôn thấy cậu giống trẻ con.” Giọng anh vừa trầm vừa nhẹ, mang theo sự chiều chuộng. Đàm Du bỗng thấy hơi ngượng, liền quay lại giường nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865065/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.